Tản văn của nhà báo Ngô Bá Lục
Giọng đọc: Nhà báo Công Hân
U ơi,
thằng Văn đâu rồi? Nó mỏi mệt hỏi khẽ. Tiên sư nhà mày, tao đã bảo là trông em
thì phải sát sạt nó, không hẵm thì cũng phải dắt tay, ai lại để nó ngồi ở gốc
duối một mình, nó ngủ gật lăn xuống ao. May mà anh Sáu mày đi làm về sớm thấy
đám trẻ nhốn nháo kêu la nên chạy xuống vớt lên, không thì chết toi rồi chứ còn
đâu - U chưởi. Anh Sáu đạp em ngã xuống ao à? Nó lại hỏi tiếp. Đạp bao giờ? Tao thấy bà Hệ bảo mày chạy
xuống luống cuống va vào bà ấy rồi ngã xuống ao, bác Minh phải nhảy xuống vớt
lên. Trời thì nắng lại đùa nghịch ra nhiều mồ hôi, rơi xuống ao là bị cảm luôn,
nên mới sốt xình xịch như thế này. Dậy đi để ăn cháo, thày mày đang nấu dưới
bếp chắc sắp xong. Tiên sư cha mày, lần sau trông em cẩn thận nghe chửa! Nó lí
nhí dạ vâng trong cổ họng.
gượng ngồi dậy, người đau ê ẩm. Thằng Văn hí húi chơi bi cạnh cái cột nhà. Văn
ởi, ra anh bảo - nó ngoắc tay. Văn lon ton đi đến bên giường. Nó ôm ghì thằng
em vào lòng, hít hà mùi tóc nắng khét quen thuộc. Lúc chiều mày có sợ không? Nó
hỏi. Thằng Văn chỉ cười không nói. Chắc nó chưa cảm nhận được sự nguy hiểm, vì
mới có 4 tuổi, đâu đã biết gì. Nó vuốt tóc Văn, cảm giác ân hận xâm chiếm tâm
hồn. Chắc lúc rơi xuống ao, Văn hoảng loạn và sợ lắm, nó rơm rớm nước mắt
thương em. Ôm chặt thằng Văn vào lòng, nó thơm lên má, lên tai, lên gáy…hắn
nhột nên cười khanh khách, tay vẫn vân vê mấy hòn bi đất xanh đỏ đã sứt mẻ, bạc