
Sign up to save your podcasts
Or
Send us a text
NGƯỜI GỬI: Nhím con
Dạ con xin phép chào thầy Năm và tất cả mọi người của Gia đình web 5 ngày. Con thật sự rất ngưỡng mộ, khâm phục và biết ơn thầy nhiều lắm, những việc thầy làm luôn xuất phát từ tâm, điều đó thật sự rất ý nghĩa.
Hôm nay, con xin phép được kể câu chuyện của mình và rất mong được thầy phản hồi, vì con đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng con vẫn không biết nên làm gì cho hợp lý. Con là sinh viên năm 2, chuyện là con và gia đình đang gặp một vấn đề về anh con. Anh con sinh năm 2k2, là một người khá nhút nhát khi ra ngoài xã hội, có thể gọi là hơi bị “tự kỷ”, nên phần lớn thời gian anh chỉ ở nhà chơi game, lướt tiktok để giải trí. Anh con không thích việc học hành nên chỉ tốt nghiệp cấp 3, anh con bị một vấn đề rất lớn là anh thù rất dai, anh thường chửi những người đã làm hại anh xảy ra rất lâu, thậm chí là hơn 10 năm anh vẫn còn hận và cứ dăm ba bữa lại chửi họ. Đôi khi là anh chửi cho con nghe, đa phần là anh chửi lẩm bẩm trong miệng cả ngày hoặc ghi nhật ký. Từ nhỏ đến lớn, anh đã được bà con rất nuông chiều, cơm bưng nước rót mỗi ngày nên trong nhà anh không cần động tay đến bất cứ việc gì cả.
Cách đây vài năm, anh có tham gia nhân quân tự vệ ở phường, nhưng nơi đó khá toxic, toàn những thanh niên trai tráng ít học, gái gú, côn đồ. Ở ngoài xã hội, anh rất hiền nên thường dễ bị ăn hiếp, vì thế anh ưa bị họ chơi xấu, nên anh rất hận họ, có lần anh còn thủ sẵn một cây dao trong mình, gia đình rất lo nên xin cho anh ra. Nhưng vì tiếp xúc với môi trường xấu một thời gian dài nên anh càng ngày càng chửi thề nhiều hơn, cứ nói một câu là chèn từ chửi, thậm chí là khi ba, mẹ hay bà làm gì, nói gì đó mà anh không hài lòng là anh cũng chửi luôn.
Anh bị người ngoài ăn hiếp từ nhỏ đến lớn, nên anh bị ám ảnh bởi họ và rất ghét ở quê, mặc dù anh chỉ ở nhà cả năm trời nhưng anh vẫn nói những người đó ám ảnh anh hoài, anh luôn muốn thoát khỏi quê. Con và anh có một người chị họ rất thân, hiện tại chị họ và con đang sinh sống ở Sài Gòn, nên anh rất muốn lên SG. Năm nay, được họ hàng giới thiệu việc phục vụ cho một quán ăn ở SG, anh đã làm được một thời gian, nhưng nơi đó ông chủ, bà chủ vẫn rất kỳ cục, bóc lột sức lao động anh và đôi khi còn đánh anh. Vì thế, anh lại hận họ và nghỉ việc trở về quê, khi con nghỉ lễ về quê, anh kể cho con nghe từ những người anh ghét nhất gần đây đến từ xa xưa, nhưng vì anh ít ra ngoài xã hội, nên anh rất hạn chế trong giao tiếp, anh chỉ kể giữa câu chuyện sau đó kể qua chuyện khác nên con vẫn không thực sự hiểu.
Anh lại liên tục chửi họ ngày qua ngày, nhưng rồi ở quê anh lại bị ám ảnh những người anh hận xưa, nên anh vẫn muốn lên SG vì chủ yếu anh muốn thoát khỏi quê chứ anh không thực sự muốn đi làm. Nhưng đi làm là cách duy nhất để tồn tại ở nơi xa gia đình nên anh đành chấp nhận. Tuy con rất muốn anh con lên SG để đi làm, nhưng con và gia đình cũng rất lo vì không biết ai sẽ mướn anh, nếu anh có việc rồi thế nào cũng sẽ bị ăn hiếp tiếp thì sao,.....Anh đã từng đi làm 3 công việc, nhưng lâu nhất anh cũng chỉ gắn bó với nơi đó được khoảng 5,6 tháng.
Con đã từng thử nhiều cách để anh con bớt suy nghĩ tiêu cực nhưng không hiệu quả. Ví dụ như con nghe tâm sự của anh rồi đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng, anh nói con không hiểu đâu, con học tập, tập thể dục mỗi ngày để anh có thể noi theo, anh không care, con chơi game với anh để anh bớt căng thẳng, nhưng khi nghỉ chơi anh lại nhớ những chuyện cũ và chửi tiếp, con thường nghe những video về giáo dục, đời sống như tri kỷ cảm xúc của thầy mà thấy có liên quan đến anh thì con sẽ ngồi gần anh để cho anh tình cờ nghe chung, nhưng anh cũng không quan tâm là bao, con cũng đã từng xin việc người quen (chỗ con đang làm) cho
Send us a text
NGƯỜI GỬI: Nhím con
Dạ con xin phép chào thầy Năm và tất cả mọi người của Gia đình web 5 ngày. Con thật sự rất ngưỡng mộ, khâm phục và biết ơn thầy nhiều lắm, những việc thầy làm luôn xuất phát từ tâm, điều đó thật sự rất ý nghĩa.
Hôm nay, con xin phép được kể câu chuyện của mình và rất mong được thầy phản hồi, vì con đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng con vẫn không biết nên làm gì cho hợp lý. Con là sinh viên năm 2, chuyện là con và gia đình đang gặp một vấn đề về anh con. Anh con sinh năm 2k2, là một người khá nhút nhát khi ra ngoài xã hội, có thể gọi là hơi bị “tự kỷ”, nên phần lớn thời gian anh chỉ ở nhà chơi game, lướt tiktok để giải trí. Anh con không thích việc học hành nên chỉ tốt nghiệp cấp 3, anh con bị một vấn đề rất lớn là anh thù rất dai, anh thường chửi những người đã làm hại anh xảy ra rất lâu, thậm chí là hơn 10 năm anh vẫn còn hận và cứ dăm ba bữa lại chửi họ. Đôi khi là anh chửi cho con nghe, đa phần là anh chửi lẩm bẩm trong miệng cả ngày hoặc ghi nhật ký. Từ nhỏ đến lớn, anh đã được bà con rất nuông chiều, cơm bưng nước rót mỗi ngày nên trong nhà anh không cần động tay đến bất cứ việc gì cả.
Cách đây vài năm, anh có tham gia nhân quân tự vệ ở phường, nhưng nơi đó khá toxic, toàn những thanh niên trai tráng ít học, gái gú, côn đồ. Ở ngoài xã hội, anh rất hiền nên thường dễ bị ăn hiếp, vì thế anh ưa bị họ chơi xấu, nên anh rất hận họ, có lần anh còn thủ sẵn một cây dao trong mình, gia đình rất lo nên xin cho anh ra. Nhưng vì tiếp xúc với môi trường xấu một thời gian dài nên anh càng ngày càng chửi thề nhiều hơn, cứ nói một câu là chèn từ chửi, thậm chí là khi ba, mẹ hay bà làm gì, nói gì đó mà anh không hài lòng là anh cũng chửi luôn.
Anh bị người ngoài ăn hiếp từ nhỏ đến lớn, nên anh bị ám ảnh bởi họ và rất ghét ở quê, mặc dù anh chỉ ở nhà cả năm trời nhưng anh vẫn nói những người đó ám ảnh anh hoài, anh luôn muốn thoát khỏi quê. Con và anh có một người chị họ rất thân, hiện tại chị họ và con đang sinh sống ở Sài Gòn, nên anh rất muốn lên SG. Năm nay, được họ hàng giới thiệu việc phục vụ cho một quán ăn ở SG, anh đã làm được một thời gian, nhưng nơi đó ông chủ, bà chủ vẫn rất kỳ cục, bóc lột sức lao động anh và đôi khi còn đánh anh. Vì thế, anh lại hận họ và nghỉ việc trở về quê, khi con nghỉ lễ về quê, anh kể cho con nghe từ những người anh ghét nhất gần đây đến từ xa xưa, nhưng vì anh ít ra ngoài xã hội, nên anh rất hạn chế trong giao tiếp, anh chỉ kể giữa câu chuyện sau đó kể qua chuyện khác nên con vẫn không thực sự hiểu.
Anh lại liên tục chửi họ ngày qua ngày, nhưng rồi ở quê anh lại bị ám ảnh những người anh hận xưa, nên anh vẫn muốn lên SG vì chủ yếu anh muốn thoát khỏi quê chứ anh không thực sự muốn đi làm. Nhưng đi làm là cách duy nhất để tồn tại ở nơi xa gia đình nên anh đành chấp nhận. Tuy con rất muốn anh con lên SG để đi làm, nhưng con và gia đình cũng rất lo vì không biết ai sẽ mướn anh, nếu anh có việc rồi thế nào cũng sẽ bị ăn hiếp tiếp thì sao,.....Anh đã từng đi làm 3 công việc, nhưng lâu nhất anh cũng chỉ gắn bó với nơi đó được khoảng 5,6 tháng.
Con đã từng thử nhiều cách để anh con bớt suy nghĩ tiêu cực nhưng không hiệu quả. Ví dụ như con nghe tâm sự của anh rồi đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng, anh nói con không hiểu đâu, con học tập, tập thể dục mỗi ngày để anh có thể noi theo, anh không care, con chơi game với anh để anh bớt căng thẳng, nhưng khi nghỉ chơi anh lại nhớ những chuyện cũ và chửi tiếp, con thường nghe những video về giáo dục, đời sống như tri kỷ cảm xúc của thầy mà thấy có liên quan đến anh thì con sẽ ngồi gần anh để cho anh tình cờ nghe chung, nhưng anh cũng không quan tâm là bao, con cũng đã từng xin việc người quen (chỗ con đang làm) cho