Có lẽ, những cơn gió luôn là điều khiến tớ tò mò nhất, bởi dẫu chẳng thể nhìn thấy chúng, nhưng chúng vẫn luôn ở đó, chợt bay tới rồi lại đi, nhanh đến mức tớ chẳng thể đuổi kịp, nhưng cũng đủ chậm để khiến tớ thật lưu luyến. Và hơn thế, tớ cũng nhận ra rằng giữa rất nhiều ngọn gió giao hoà, tớ và cậu vẫn biết mình thuộc về đâu, và đã từng hết mình như nào với cơn lốc tuổi trẻ ấy.