Năm tháng còn theo học tại Trung học Phổ thông, vì muốn minh chứng cho người người thấy bản thân là một học sinh giỏi mà tôi đã vội dốc lòng theo đuổi một trường đại học top đầu của cả nước. Để rồi, khi thực sự được bước vào cổng trường đại học mơ ước, tôi lạc lõng trong chính mộng tưởng của bản thân, tự đẩy mình vào chuỗi ngày chán chường vô định, tưởng chừng như chỉ muốn bỏ mặc thanh xuân, chẳng cần đoái hoài đến.
Nhưng rồi, như một sự sắp đặt định mệnh, tôi biết đến Đại học FPT và duyên cớ làm sao, tôi lại trót đem lòng thương nhớ về ngôi trường này, cuối cùng cũng nguyện bỏ mặc tất thảy để được theo học tại nơi đây...