…Thì ai đó chợt tỉnh giấc tỉnh như sáo rồi nhưng có khi cũng ề à, vặn vẹo chả dám gọi hàng bánh ngay vì tiền bạc thời đó đâu có dễ dàng như bây giờ. Cứ nấn ná chờ một, chút một chút nữa, cầu cho hàng bánh đi qua cho xong. Đến khi tưởng tượng thấy mùi thịt băm, nước mắm, hành hoa, mộc nhĩ, hạt tiêu hòa cùng hương bột gạo mới, thơm sực và nóng hổi thì không chịu nổi nữa. Nhấp người, vùng dậy, tung chăn, xỏ guốc, lọc cọc chạy theo tiếng rao, có khi đã phải rẽ thêm một lối ngõ mới bắt kịp cô hàng.